Sunday, May 22, 2011

Xa (truyện ngắn) 16+

Một cơn gió thổi mạnh làm bật tung mái tóc cô lên, hít một hơi thật sâu và thở nhẹ nhàng, cô biết đã đến lúc cô phải nói lời chia tay với anh .....

..... Cô gặp anh cách đây bao lâu rồi cô không còn nhớ rõ nữa, nhưng cô biết thời gian của 2 người ở bên cạnh nhau đã rất lâu. Cô gặp anh vào một ngày trời mưa, ngay sau khi cô hoàn thành misson sếp giao cho cô. Trời thì lạnh mà cô lại mặc không đủ ấm, cô vừa muốn được đi trong mưa, vừa lại không muốn lạnh. Cô muốn được đi ăn ngay vì cô vừa được sếp thăng chức, nhưng lại không muốn ngồi ăn một mình.

Bất chợt cô nhìn sang bên kia đường, một chàng thanh niên có dáng người gầy gầy, cô không nhìn rõ mặt anh ta vì anh gục đầu xuống. Từ trước đến giờ cô không hề để ý đến những người vô gia cư như vậy. Không phải cô ác, nhưng vì cô không muốn trái tim mình nhói lên từng hồi mỗi khi bắt gặp cảnh đó. Ấy vậy mà giờ cô đang chăm chú quan sát người thanh niên kia, một thoáng lưỡng lự, rồi cô bật chiếc ô cô vẫn luôn mang theo trong người ra, bước sang bên kia đường lại gần chỗ người thanh niên ấy.

Anh đang cố tránh những con gió lạnh và những hạt mưa hắt vào người, đã mấy ngày rồi anh không được ăn nhỉ? Sếp đuổi ra khỏi chỗ làm vì ông đã tìm được người tốt hơn anh, nhà cửa bị tịch thu, tiền không có, anh đã trở thành người vô gia cư, mái hiên nhà dường như quá hẹp và không đủ chỗ cho anh. Anh chỉ thầm cầu nguyện một điều

" Nếu có ai đó đưa tay ra cứu vớt lấy tôi, tôi nguyện sẽ làm nô bộc cho người đó suốt đời"

Lời cầu nguyện của anh nhanh chóng được đáp lại, những hạt mưa không còn rơi vào người anh nữa. Anh ngửi được một mùi thơm nhẹ thoang thoảng bên cạnh anh. Một mùi nước hoa rất nhẹ nhưng ngọt ngào, một sư ấm áp đến từ bên cạnh anh, và rồi anh nghe một tiếng nói rất nhẹ nhàng và ấm áp

" Anh j ơi, anh còn cảm thấy lạnh không?"

Ngẩng đầu lên, trước mặt anh là một cô gái nhỏ, tuy không đẹp nhưng cô ấy vẫn rất xinh, không trang điểm cầu kì, chỉ có một chút son môi nhẹ trên khuôn mặt cô ấy. Phải chăng anh đang gặp một thiên sứ, lấy tay dụi mắt, anh lắc đầu như để trả lời cho cô gái trẻ. Anh đã nghĩ chắc lại quăng cho mình vài đồng rồi bỏ đi, bất ngờ khi anh nhận được một nụ cười hiền và một lời đề nghị

" Tôi đang trên đường đi ăn, nhưng không muốn ngồi một mình, anh có muốn đi ăn với tôi không?"

Anh ngước nhìn cô gái nhỏ, trông cô ấy chỉ khoảng 20 là cùng, anh cũng 20 nhưng không được như cô ấy. Anh nhìn lại bộ đồ duy nhất anh đang có trên người, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát cùng với chiếc quần jean và đôi giày. Còn cô ấy, nhìn cách cô ấy mặc anh không thể đoán được cô ấy thuộc tầng lớp nào, anh muốn lắc đầu từ chối vì anh biết anh giờ đây không xứng với cô ấy. Biết bao chàng trai lướt qua và ngoái lại chỉ để nhìn trộm nàng.

Đây là lần đầu tiên cô đưa ra một lời đề nghị táo bạo như vậy với người mà cô không quen. Cô đã 20t, mà lại chưa yêu ai một lần nào, mấy thằng nhân viên dưới tay cô cứ trêu bảo vì cô quá nghiêm nghị nên không ai dám tiến tới. Cô đâu có nghiêm nghị, cô tự nhủ với chính mình như vậy. Quay lại với chàng thanh niên ngồi trước mặt mình, anh ta không đẹp trai, nhưng với cô thì khá dễ thương, anh ấy đang chần chừ và do dự điều j đó...

Một vài người bước qua và huýt gió để thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô chẳng quan tâm đến những hạng người đó. Mối quan tâm hiện giờ của cô là chàng thanh niên này, cô đang mỉm cười và chờ câu trả lời của anh. Cô chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy, rồi bỗng cô nghe anh nói

" Tôi... tôi không xứng ... tôi ... không đi đâu!"

Chính từ miệng anh phát ra những lời nói đó, và rồi anh quay mặt đi chỉ không muốn nhìn thấy nét mặt của cô ấy. Trái với anh nghĩ hoàn toàn...

Cô đang rất bình thản, cô mỉm cười tuy có hơi bàng hoàng một chút, đây là lần đầu tiên có người từ chối lời đề nghị của cô. Nhìn lướt sơ qua chàng thanh niên và cô hiểu tại sao anh ta không muốn đi cùng mình. Cô nhích sát lại gần người thanh niên, cô đưa bàn tay mình ra và nắm lấy tay anh.

Sự nóng ấm lan toả bàn tay cậu, cậu cứ nghĩ cậu đã không còn cảm giác với đôi tay mình nữa rồi. Cậy quay mặt lại để nhìn cô gái nhỏ, cô ấy thích thú nở một nụ cười tươi, rồi cô gái bất chợt đứng dậy và kéo cậu lên. Bất ngờ và đột ngột, cậu thấy mình dường như đang bị cuốn theo cô gái đó. Cô ấy thấp hơn cậu, cô chỉ đứng đến vai cậu thôi, nhưng thấp cao không quan trọng với cậu nữa, tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay cậu....

Cô đan những ngón tay của mình vào đôi bàn tay lạnh buốt của chàng thanh niên, tim cô đập rộn ràng và cả người cô nóng bừng lêncảm giác muốn được nép sát vào người anh chàng này khiến cô đỏ mặt. Nhưng cô vẫn mỉm cười, cô ngước nhìn vào mắt anh ta và hỏi

“ Anh đã sẵn sàng chưa?”

Anh ấy nhìn cô với đôi mắt lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng cô chỉ cười. Cô biết gần đây có một shop do một bà chị trong công ty mở, chắc hẳn bà ấy sẽ không ngại khi giúp cô lựa đồ cho anh chàng này, nghĩ sao làm vậy. Cô kéo tay chàng thanh niên chạy thật nhanh về phía shop trước mặt, cô biết khu phố này còn rành hơn cả những người sống ở đây lâu năm. Công việc của cô là phá huỷ mọi “ thứ”. Đôi khi những “thứ” đó lại có thể cứu mạng sống của cả ngàn người. Cô đang đặt chân vào cánh cửa của shop và không quên kéo cả anh chàng vào, cô cất tiếng gọi lớn

" Natalia! Chị đâu rồi!"

" Đây đây! Chà, cô em lên chức cao rồi vẫn không quên bà chị này nhỉ? Oh, dẫn theo khách cho chị àh"

" Cấm không được giở trò j với người của em nhé! Gọi mấy thằng nhân viên đến đây, em không để mấy đứa con gái nhúng tay vào đâu. Chị sửa soạn lại cho người này từ đầu đến chân cho em, tắm rửa cho anh ta gọn gàng, sạch sẽ."

" Chà, lần đầu tiên chị thấy em vậy đó, đừng lo, hệ thống tự động hoàn toàn mà! Chị đi lấy vài bộ đồ, em dẫn người ta vào nhé!"

Natalia nhạy hơn cô nghĩ, cô quay đầu lại chỉ để chắc rằng cô không lạc mất anh ấy

" Tôi không lạc được đâu nên cô không cần phải nắm tay tôi chặt thế!"

Một thoáng đỏ mặt hiện lên trên mặt người con gái kế bên anh, anh cười. Sau bao nhiêu ngày anh mới cảm giác như mình được cứu sống bởi một cô gái nhỏ. Cô nàng vẫn không buông tay anh ra, cô nàng đang kéo anh đi vào cánh cửa phía sau, nơi đây có đủ các thứ cần thiết cho anh làm sạch mình. Chỉ đến đây cô mới buông tay anh ra

" Được rồi, anh cứ tự do tắm và thoải mái nha, tôi chờ anh ngoài này. Đồ dơ cứ để đây, đã có đồ sạch trong đấy rồi!"

Và cô nhỏ quay lưng bước đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại để anh được yên tĩnh. Căn phòng rộng nhưng rất ấm, anh cảm thấy khá thoải mái và bắt đầu công việc mà cô vừa giao cho anh.

" Uống chút j không em?" - Natalia cười mỉm chi khi lại gần cô

" Chị nhạy hơn em tưởng đấy Nat!"

" Chị đâu có cần phải như thế khi khuôn mặt em lộ rõ thế kia. Nhìn vào gương mà xem này, khuôn mặt đỏ hết cả lên "

Cầm chiếc gương soi Nat đưa, trong gương phản chiếu khuôn mặt đang ửng hồng của một cô gái nhỏ, khuôn mặt đó đang ngày một hồng lên

" Thôi đưa chị cái gương, khéo em lại phá nó mất. Này, em muốn chọn màu j."

" Trắng hoặc đen! Mà trắng đi, anh ấy hợp với trắng hơn!"

Cuộc trao đổi giữa Nat và cô bị cắt ngang khi cánh cửa mở ra, cậu thanh niên vừa nãy bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt anh ta khiến cô nhớ đến một người đã từng rất nổi tiếng 1 năm trước đây....

" Cậu xong rồi àh, mau lại đây, con nhóc chọn cho cậu rất nhiều đồ này. Tự do mà thử nhé, thích lấy cái nào cũng được!"

" Geezz, Nat!"

1g sau đó cậu nghiễm nhiên trờ thành người mẫu bất đắc dĩ cho cô nhỏ, cậu phải thử hết từ bộ này đến bộ kia để cô nhỏ xem. Cái bụng cậu đag biểu tình dữ dội, cậu thở dài

" Anh mặc bộ này vào đi rồi mình đi. Bộ này hợp với anh nhất! Nat, gói hết đống này lại cho em, em lấy cả!"

Anh không tin vào lỗ tai mình, cái đống mà anh vừa thử nó chất cao như núi. Phụ nữ đi shop có khác, không phải anh không thích những bộ đó. Anh thích chứ, mắt thẩm mĩ của cô nhỏ này quá tốt, nhưng mua nhiều như thế thì... Như đọc được suy nghĩ của anh, cô nhỏ bảo

" Anh không cần lo những thứ này. Từ bây giờ anh là người của tôi rồi, không cần phải sống lang thang ngoài đường nữa!"

" Nghĩa.. là sao?" - anh hỏi cô nhỏ với giọng ngỡ ngàng

" Àh, anh sẽ về ở chung với tôi. Như vậy có rõ hơn chăng?"

" Nhưng tôi vô dụng lắm, tôi không giúp j được cho cô cả!"

" Anh sẽ rất có ích trog công việc của tôi, hơn nữa tôi biết anh. Hay để tôi giới thiệu lại lần nũa nhé, tôi là " Kẻ phá hoại"."

" Ah..." - anh bật lên một tiếng ngỡ ngàng, thảo nào anh cứ ngờ ngợ đã gặp cô nhóc này ở đâu rồi

" Ah có nghĩa là biết đúng không, " người định vị" "

Sau đó cô cười , thanh toán xong đống quần áo vừa mua cho anh. Cô và anh cùng đi ăn ở quán mà cô thích. 2 người và được giảm giá, cô vui vẻ muốn gọi thử suất combo cô chưa thử bao giờ. Không phải vì giá cả hay vì nó không ngon. Nó quá ngon là đằng khác, nhưng vì là combo nên đồ ăn rất nhiều, cô không thể ăn hết. Hôm nay có anh, cô không cần phải lo. Trong suốt bữa ăn, cô nói với anh rất nhiều, có những chuyện cô chưa bao h nói được với ai vậy mà cô lại cảm thấy rất dễ chịu khi nói với anh.

Sau ngày hôm đó, anh về sống chung với cô trong căn hộ của cô. Nhiều lần cô hay bắt nạt anh đòi hỏi này nọ nhưng anh vẫn cười và làm cho cô. Anh đang thực hiện lời hứa cho chính bản thân anh. Rồi anh vào làm trong công ty của cô, nhưng là một nhân viên dưới tay cô điều hành. Anh nhanh chóng được thăng cấp vì năng lực của mình và tiến sát bên cạnh cô hơn. Anh đã trở thành partner của cô và cũng là người yêu cô sau hơn 1 năm.

Một cơn gió nữa thổi qua mang cô về với hiện thực. Một thứ cô cần phải phá huỷ hiện giờ đang cách cô không xa. Anh đang đứng bên cạnh cô, hay nói chính xác hơn. Anh và cô đang đứng trên một chuyến tàu để đưa cô tới chỗ đó. Tàu đứng, cô đã kéo anh vào một góc trong tường. Những người đồng nghiệp của cô và bạn đồng hành của họ cũng chung trong chuyến tàu, và vài con người bình thường khác nữa.

Nhiệm vụ này không biết cô có làm được và sống sót trở về hay không, đây là lần đầu tiên cô sợ. Trước khi đến đây, bao nhiêu lần cô đã muốn thân mật với anh, vậy mà anh cứ ngó lơ cô để di chuyển đến điểm tiếp theo. Không phải anh không hôn hay ở gần cô sau bao nhiêu năm như vậy, 2 người đã từng trải qua những giây phút rất lãng mạn bên nhau. Nào nến, nào ngắm sao, nào dạo biển đêm... vì cái đầu óc tinh quái của cô mà bao phen anh khổ.

Có những đêm 2 đứa đang nằm bên nhau, cô bỗng muốn ngắm sao đêm. Vậy là anh phải lật đật ngồi dậy mặc đồ lấy xe đưa cô đi ngắm sao đêm. Rồi cô nói cô muốn được yêu anh trong ngàn ánh nến lung linh, anh đi thắp nến cho cô mà trong lòng cứ phập phồng lo sợ cháy phòng. Một ngày lạnh, cô bảo muốn thay đổi không khí, 11g đêm 2 người cùng đi dạo biển đêm và cô nói muốn được anh yêu ngay tại biển... Đến cả anh nhiều khi cũng phải sợ cái trò nghịch ngợm ấy của cô...

Còn bây giờ, anh biết cô muốn j, nhưng anh cũng không thể để nhiệm vụ trễ hơn được. Càng xong sớm chừng nào, cơ hội để cô về với anh lại lớn chừng đó. Chuyến tàu đứng vừa mở cửa ra, cô đã kéo anh vào bên trong góc và ép sát anh vào tường. Uh thì tối, anh nghĩ bụng và có lẽ chiều cô lần này cũng không sao. Anh lách người ra ngoài và dồn cô vào góc trong cùng, cô đang ôm anh thật chặt, hơi ấm từ người cô lan ra khắp người anh làm anh nhớ lại lần đầu tiên 2 người gặp nhau.

Anh lúc đấy cứ phải gọi là ngốc không thể tưởng, nhưng anh biết niềm hạnh phúc anh đang có không lâu dài. đôi khi trong công việc anh chỉ muốn buông xuôi tất cả chỉ để được chạy đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng và nói yêu cô. Còn bây giờ, cô đang nép người trong ngực anh, như một cô mèo nhỏ đang run vì sợ hay vì lạnh. Anh ôm chặt cô vào lòng và anh cuối xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. 1 tay anh ôm chặt vòng eo cô, tay còn lại anh dùng để luồn qua mái tóc mềm của cô. Lưỡi 2 người quấn lấy nhau như không muốn tách rời, anh đang mất dần lí trí của mình khi thân nhiệt 2 người bắt đầu nóng lên. Hơi thở nóng bỏng của cô phà vào cổ anh, anh rời đôi môi cô và bắt đầu hôn dọc từ cổ cô xuống, tay anh di chuyển dần xuống ngực cô, luồn tay sâu vào trong áo cô. Còn cô đang dùng tay mình để gỡ từng nút áo của anh, tay còn lại cô luồn vào vuốt ve lưng anh....

" E hèm!"

Tiếng hắng giọng khiến cả anh và cô đều giật mình, 2 người dừng lại và chỉnh trang y phục, một thoáng ngượng ngùng lướt qua. Một vị đồng nghiệp đã lên tiếng hắng giọng để báo cô biết nơi cần tới đã tới, chứ thật sự họ cũng không muốn phá huỷ giây phút đó làm j.

Bước ra khỏi con tàu, tháp đang hiện rõ trước mặt cô, anh đứng dựa vào thành tàu, rồi anh buông tay cô ra và quay mặt đi. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống, nhưng cô vẫn mỉm cười. Những người đồng nghiệp của cô cũng đang chia tay partner của họ để làm nhiệm vụ. Ai cũng đều mong muốn được trở về bên cạnh người mình yêu thương nhất. Cô bước lên bục và chuẩn bị nhảy xuống đỉnh tháp - nơi cô phải hoàn thành misson của mình. Cô quay đầu lại nhìn anh, anh đang đứng rất gần bên cô, anh ôm chặt cô vào người và trao cô một nụ hôn ngọt ngào, anh thì thầm vào tai cô vài lời rồi anh buông cô ra quay lưng bước về vị trí của mình.

Cô mỉm cười và nhảy xuống ....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.